|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
ong.gia88
Tổng số bài gửi : 242 Experience : 292 Đã được cảm ơn : 13 Join date : 09/12/2010 Age : 36 Đến từ : Hòa Bình
| Tiêu đề: Tôi hôn anh được chứ Sat Jan 08, 2011 9:37 am | |
| | | | | - Này... anh kia.... đứng lại... đứng lại coi...!!!- Tiếng kêu dõng dạc trong trẻo của 1 cô bé xinh đẹp 16t, dáng hình đầy đặn, mái tóc đen huyền kiểu ngố được buộc cao lệch 1 bên đầu, khuôn mặt rất đõi dễ thương và hôn nhiên, đôi mắt to đen láy, cái miệng nhỏ xíu đỏ mọng, hàng mi cong và dày thật quyết rủ, nước da hồng hào trắng mịn, đặc biệt có lún đồng tiền 1 bên má, nhin cô bé thật xinh.... - Này... anh gì ấy ơi??? Sao kêu mãi mà không quay lại...??? Một anh chàng cao to, nước da trắng, khuôn mặt ấm áp, chân mày rộng, chạc 21t ( tuổi đẹp) đang xỏ tay vào túi quần, nhìn cách ăn mặc và dáng đi biết ngay là 1 công tử nhà giàu... Quay lại, nhìn dáo dác xung quanh, rồi hỏi: - Cô gọi tôi ấy hở??? - Anh nhìn xung quanh coi, không gọi anh, chẳng lẽ tôi gọi con ma đứng cạnh anh sao??? Do đường phố lúc này 12h khuya rồi còn gì, ở đây là phố văn hóa, phố sạch nên có vẻ yên lặng lắm, chỉ co tiếng của 1 vài chiếc xe vút qua vút lại trên đương. - Cô ăn nói cho lịch sự chút nhé! Tôi và cô quen biết sao??? -Bộ quen mới được kêu hả?- Con nhỏ đanh đá. - Ừ! Để đảm bào an toàn cho tôi?- anh chàng không kém. - Xì... anh là tổng thống "obama ăn cà na" chắc...- con nhỏ cười đểu. - Không! Tôi chỉ sợ có những hạng người định "lừa tiền" hoặc "lừa tình" của tôi thôi- rồi thằng chả cười hô hố lên. - Thôi đi ông! Nhìn kĩ lại nhá! Nói thì phải biết người biết ta chứ...! Này, tôi vậy mà lừa mấy thứ nhảm nhí đó sao_ con nhỏ vừa nói, vừa dang tay ra, phải công nhận nhỏ này tuyệt thật, nhìn nó đẹp 1 cách cuốn hút, chiếc váy kim tuyến lấp lánh hàng cao cấp, chân đi giày cao gót, tay cầm ví xịn.. nhìn chẳng khác gì 1 tiểu thư sành điệu.... -Ừ thì nhìn cô chỉ hơi hơi giống hạng người đó thôi nhưng chắc không phải đâu hé! - Anh muốn chết hả?- Con nhỏ vênh mặt. Anh chàng bẽn lẽn, nhìn qua bên đường buồn cười nói: - Ừ! Mà Hades cô nương kêu tôi có gì không??? - Hứ! Anh mới là Hades á, còn tôi là Angle....- con nhỏ tự tin phát gớm. - Ừ thì Angle, mà có gì thì nói nhanh đi, hết tiền về xe rồi phải không??? - Tôi Hôn anh được chứ- nó nói 1 cách rành rọt, không ngấp ngưỡng hay lắp bắp gì hết... Chớp chớp đôi mắt nhìn anh chàng... Quá sững sốt, anh chàng phật cười ha hả chẳng chút lịch sự: - Cô điên à! Định mượn tiền mua thuốc phải không??? - Tôi hôn anh đc chứ???- Vẫn cái giọng đó, nó nói... Anh chàng lặng người, chăm chú nhìn nó, quan sát chẳng nói gì.... - Cho tôi hôn anh 1 cái nhé... con nhỏ hạ giọng ngay... - Thôi đi cô bé, về nhà mớm sữa mẹ đi.... Anh chàng vừa dứt câu đó, con nhõ gắt lên ngay, đúng là con nhỏ này chẳng bao giờ dịu đc 2 phút cả... - Này cho anh biết nhé, được tôi hôn là vinh hạnh cả đời anh đấy. - ồ! Hôn không được nổi nóng ấy à? Cho cô em biết, đc hôn anh mới là viễn phúc của cô em đó.... - Mốc xì... còn khuya... tại trời tối nên anh mới lọt vào ai danh sách của tôi đấy nhé, ở đó mà chãnh chọe Anh chàng quay người, bước đi, đc vài bước: - Tôi hôn anh dc chứ! Lặp lại câu nói ấy, nó làm anh chàng đứng phất lại: - Cô giáo của nhóc chỉ dạy nhóc mỗi câu này thôi sao??? Hay nhóc đang thèm mùi con trai đến vậy, nhìn nhóc còn sữa lắm, đâu ngờ nhóc cũng gớm nhỉ!!!- ANh chàng châm biếm. - Ông anh đừng nói năng cái kiểu thiếu tế nhị ấy nhé. - Tôi chưa từng nhìn thấy đứa con gái nào chưa biết ngượng như cô em đây!- Thằng cha gọi con nhỏ đủ kiểu. Con nhỏ nghiêng nghiêng cái đầu, cặp mắt đầy sát khí, nhìn giống chị 2 của 1 băng nhóm xã hội đen - sao tôi lại để cô hôn??? - Tôi thích.... - Đâu phải cô thích là tôi phải chiều đâu. Con nhỏ nhíp mắt như suy nghĩ cái gì đó: - Hay đố nghe, tôi sẽ đố anh 1 câu, nếu anh trả lời dc thì tôi sẽ đi liền, còn không tôi sẽ hôn anh... - Cũng đc nhưng cho cô bé biết trc chỉ số IQ của tôi cao lắm nhé.... - Con cá gì tham ăn nhất??? Trời cái này cũng là câu đố hả? Thế nhưng, anh chàng trả lời ngay, ko thèm suy nghĩ 1 giây: - Cá mập...- Ngu dễ sợ... É é....... Tiếng reo, rồi cười sặc sụi của con nhỏ vang lên, nó cười như đười ươi nhập.... - Anh là dân thành phố chính cóng hả??? - Ừ! Từ nhỏ tôi sống ở Mỹ, về Việt Nam được 5 năm rồi, hiện tôi đang học Đại.... - Thôi, dừng!- con hỏ ngắt quãng- Ở đó mà giới thiệu vớ vẩn.... - Này..- anh chàng định cãi thì con nhỏ hớt lời... - Câu trả lời của anh sai, con cá Sặc mới đúng... - Cá Sặc??? Sạo lại là cá Sặc, Cá Mập tham ăn nên mập- anh chàng vẫn cho câu trả lời của mình là đúng. - Thôi đi ông anh, cá Sặc tham ăn, sợ người ta dành phần, nên ngốn nghen trong họng mới bị sặc, còn Cá Mập thì phải nói là ăn nhiều mới đúng...- con nhỏ lí giải... - À.... ra vậy- anh chàng bị thuyết phục. -Vậy tôi hôn anh nhé...!- con nhỏ mỉm cười, nghiêng nghiêng cái đầu, làm cho đồng tiên trên má nó liên rõ lên tôn thêm phần nào nét iêu kiều của nó. Anh chàng lưỡng lự, khổ, chừng ấy tuổi chưa biết nắm tay con gái là gì huống chi là hôn... - không hiểu con gái bây giờ ra sao nữa??? Con nhỏ nhíp mắt nhìn: - Anh định ăn gian hả? Nhưng không sao, tôi cũng vui lòng giải thích cho anh thêm 1 câu nữa_ con nhỏ có nụ cười ẩn rất dáng nghi, chắc hẳn trong đầu nó đang có âm mưu j đen tối đây. - Nhưng anh phải cúi xuống, tôi nói cho nghe, anh cao thế mà- Hì, con nhỏ mang giày cao gót mà vẫn thấp hơn anh chàng 1 cái đầu. Anh chàng khom ngừoi xuống, vênh tay lên cố ý nghe điều con nhỏ định nói... Bất ngờ......... Chụt...x...z...y Con nhỏ chẳng nói gì, quay sang hôn anh 1 cái vào má, rồi chạy mất hút.... ANh chàng ngơ ngác.... vẫn cái tư thế đó, cái tư thế cúi người xuống nghe con nhỏ lí luận đó mà nhìn theo bong con nhỏ khuất dần, anh đứng yên như vậy cho đến khi không còn thấy con nhỏ kì quặc, mới định thần đứng thẳng rồi quay lưng bước đi với 1 dấu "?" to tướng, anh đâu biết, từ phía xa, cách anh chừng 30m là 7 con ma nữ cừơi sang sảng: - Mày pro lắm, dám nói, dám làm há, nhưng tụi tao thách mày hôn vào môi anh chàng đẹp trai ấy cơ, ai bảo mày hôn má đâu... - Ê! Định ăn gian hả? Mày nói hôn dc anh ấy là sẽ khao tao ăn kem cao cấp thịnh soạn mà, chứ đâu kêu tao phải hôn chỗ nào đâu!- Con nhỏ vì chầu kem cao cấp mà lại đi hôn 1 người lạ, đúng là potay.com - Thôi đi cô em! AI ăn gian mày chứ, bây giờ 1 là mày đi hôn lại rồi đi ăn kem cao cấp, 2 là nhà ai nấy về... - Được rồi, hôn lại thì hôn... Tiếng cười thách thức từ mấy đứa bạn khiến con nhỏ bị khích, nó chạy ào ra hướng chàng trai đang đi.... ------------------------------------------------- Cộp... cộp.... cộp.... ANh chàng nghe thấy tiếng giày đang chạy cộp cộp phía sau mình, chưa kịp quay lại thi: - Này, anh ơi..... A... tiếng của con nhỏ ban nãy, anh nghĩ thầm trong đầu _ Lần này tóm dc con nhỏ hỏi cho ra chuyện đây.... Quay phất người lại 180 độ... Anh chàng lại bị thêm 1 cú sốc..... Con nhỏ nhào tới, nhón chân hôn thẳng vào môi anh, không để anh nói lời nào, 4 mắt nhìn nhau đắm đuôi, thay vì hôn xong thì chạy đi mất như lúc nãy, con nhỏ vẫn để yên như vậy.... Chính lúc này anh chàng mới phát hiện vẻ đẹp từ đôi mắt nó, vị ngọt từ đôi môi nó.... nếu tinh tế cảm nhận, thí sẽ phát hiện ra, nó đã có chút men trong người.... Chợt.... 1 giọt nc mắt rơi từ khóe mắt của nó, anh quàng tay, định ôm vai nó... thì.... Hạ chân xuống, con nhỏ xô mạnh anh ra, rồi chạy đi mất, lúc này dấu chấm hỏi càng lớn hơn trong lòng anh chàng, anh đứng ở đó... đợi... anh đợi 1 lần nữa con nhỏ xuất hiện... 5 phút... 10 phút... 15 rồi 30 phút, vẫn không thấy con nhỏ đâu, con nhỏ đi thiệt rồi, anh chậm rãi quay lưng, như bùi ngùi, luyến tiếc 1 cái j đó.... ----------------------------------- - Hay, mày hay thiệt.... Lúc đó cảm giác ra sao mậy???- 1 đứa trong nhóm của nó hứng thú hỏi... - Cảm giác gì mày ơi! Kì thấy mồ.... Thôi đi ăn kem, rồi karaoke luôn... Cả bọn kéo đi..... mà cười khanh khách | | | |
Được sửa bởi ong.gia88 ngày Sat Jan 08, 2011 9:48 am; sửa lần 1. |
| | | [K14A]ADMIN
Tổng số bài gửi : 408 Experience : 681 Đã được cảm ơn : 19 Join date : 07/12/2010 Age : 36 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Jan 08, 2011 9:38 am | |
| |
| | | ong.gia88
Tổng số bài gửi : 242 Experience : 292 Đã được cảm ơn : 13 Join date : 09/12/2010 Age : 36 Đến từ : Hòa Bình
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Jan 08, 2011 9:49 am | |
| |
| | | ong.gia88
Tổng số bài gửi : 242 Experience : 292 Đã được cảm ơn : 13 Join date : 09/12/2010 Age : 36 Đến từ : Hòa Bình
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Jan 08, 2011 9:52 am | |
| |
| | | builan20689
Tổng số bài gửi : 98 Experience : 153 Đã được cảm ơn : 4 Join date : 09/12/2010 Age : 35 Đến từ : Hưng Yên city
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Jan 08, 2011 9:55 am | |
| |
| | | ong.gia88
Tổng số bài gửi : 242 Experience : 292 Đã được cảm ơn : 13 Join date : 09/12/2010 Age : 36 Đến từ : Hòa Bình
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Jan 08, 2011 10:24 am | |
| |
| | | nguyenducanh
Tổng số bài gửi : 187 Experience : 306 Đã được cảm ơn : 14 Join date : 17/12/2010 Age : 35 Đến từ : Gia Lâm - Hà Nội
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Jan 08, 2011 11:23 am | |
| |
| | | ong.gia88
Tổng số bài gửi : 242 Experience : 292 Đã được cảm ơn : 13 Join date : 09/12/2010 Age : 36 Đến từ : Hòa Bình
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Jan 08, 2011 11:59 am | |
| |
| | | Nishino.Tsukasa
Tổng số bài gửi : 813 Experience : 900 Đã được cảm ơn : 13 Join date : 08/12/2010 Age : 35 Đến từ : Một nơi rất bùn và cô đơn...
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Jan 08, 2011 4:07 pm | |
| |
| | | Không Hối Tiếc
Tổng số bài gửi : 53 Experience : 91 Đã được cảm ơn : 5 Join date : 10/12/2010 Age : 38 Đến từ : ...Nơi lạnh lắm
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Jan 08, 2011 7:36 pm | |
| |
| | | no_no_291989
Tổng số bài gửi : 70 Experience : 82 Đã được cảm ơn : 1 Join date : 09/12/2010 Age : 35 Đến từ : Long Biên- Hà Nội
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sun Jan 09, 2011 6:25 am | |
| |
| | | foxman_89
Tổng số bài gửi : 53 Experience : 65 Đã được cảm ơn : 0 Join date : 10/12/2010
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sun Jan 09, 2011 9:03 am | |
| |
| | | ong.gia88
Tổng số bài gửi : 242 Experience : 292 Đã được cảm ơn : 13 Join date : 09/12/2010 Age : 36 Đến từ : Hòa Bình
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sun Jan 09, 2011 9:25 am | |
| |
| | | RoyLee
Tổng số bài gửi : 111 Experience : 141 Đã được cảm ơn : 3 Join date : 23/12/2010
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sun Jan 09, 2011 4:53 pm | |
| |
| | | hachicken
Tổng số bài gửi : 120 Experience : 127 Đã được cảm ơn : 1 Join date : 14/12/2010 Age : 36 Đến từ : Hải Dương
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sun Jan 09, 2011 4:56 pm | |
| |
| | | nhuhoa0589
Tổng số bài gửi : 301 Experience : 320 Đã được cảm ơn : 3 Join date : 08/12/2010 Age : 35 Đến từ : hn
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sun Jan 09, 2011 5:54 pm | |
| |
| | | RoyLee
Tổng số bài gửi : 111 Experience : 141 Đã được cảm ơn : 3 Join date : 23/12/2010
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sun Jan 09, 2011 6:05 pm | |
| |
| | | Ái Len
Tổng số bài gửi : 15 Experience : 15 Đã được cảm ơn : 0 Join date : 16/12/2010 Age : 35 Đến từ : Hưng Yên
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sun Jan 09, 2011 7:39 pm | |
| | | | | Tiếp nha! 2 năm sau...... Đã 2 năm kể từ ngày quái vị ấy xảy ra, tiểu thư sành điệu và thiếu gia nhà giàu không hề gặp lại............ Nhớ lúc đó.... vị thiếu gia quý tộc còn là 1 sinh viên trẻ đang theo học ngành kinh doanh mà bây giờ đã trở thành 1 giám đốc điều hành cả 1 công ty lớn, do chính baba của anh sáng lập. --------------------------------------------------- - Hôm qua, tao và anh ấy hẹn hò.... anh ấy dễ thương lắm.... dịu dàng và lãng mạn.. anh ấy nhẽ nhàng hôn tao... nụ hôn đầu tiên ấy.... Đang làm việc anh chàng vô tình nghe thấy câu chuyện của 1 nữ đồng nghiệp... " NỤ HÔN ĐẦU TIÊN", anh nghe mà mắc cười, nụ hôn đầu tiên của anh đã bị 1 con ranh cướp mất rồi, anh nhớ lại cái ngày kì quặc ấy, cười thầm, không tập trung làm việc đc, anh thu dọn hồ sơ, vơ tay lấy áo khoác, rời khỏi công ty, anh phóng lên chiếc xe phân khối lớn của mình rồi vút trên đường +++++++++++++++++++++++++++++++++ Công viên..... Công viên 1 ngày khác hẳn.... Đang chạy xe thì anh phác giác nhận ra sự lạ lùng của công viên... Thay cho những đôi tình nhân tình tứ như ọi ngày là các cô cậu học sinh mặc đồng phục phổ thông.... tụm 5 tụm 3.... trò chuyện rồi cùng giải bài tập. Cái khung cảnh ấy làm anh nhớ lại cái thời mà anh đã qua, cái thời sẽ không bao giờ quay lại lần thứ 2 trong cuộc đời mỗi con người... Chắc các cô cậu đnag lo toan việc thi tôt nghiệp đây... anh muốn tìm lại cảm giác ngày xưa, cảm giác của 1 thời học sinh vô tư và vui vẻ.. Loay hoay... anh nhìn thấy 1 cái ghé trống... nói trống nhưng trên đó chất đầy mọi thứ... nào là bánh mì, cơm hộp, sanwich, nước suối, nước ngọt, nước bò cụng, kẹo, trái cây, rau câu, chuối nướng, mấy loại mấy phồng tôm, bánh socola, poca, creamo.... cứ y như là picnic cả tuần vậy.... Anh ngồi xuống, tay chỉ trỏ vào đống thức ăn, liệt kê, đếm đếm, rồi cười khì khì... - Này, chỗ này là của tôi mà... Tiếng con nhỏ làm anh giật mình, ngừng việc liệt kê ấy, quay sang mà nhìn nó, cái cách ăn nói, khuôn mặt, ánh mắt của nó hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải, anh bỡ ngỡ: - À...Uhm... chỗ thức ăn này là của cô hả? - anh chàng cố ý che cái vẻ lúng túng của mình... - Ừ, ròi sao!!! - Cô có thể ăn nói lịch sự chút đc không? Tệ gì tôi cũng lớn tuổi hơn cô mà! - anh chàng giáo huấn- Mà con gái gì mà ăn kinh thế??? - thằng cha vô duyên, nhiều chuyện thiệt... - Này... con nhỏ quát- ăn bao nhiêu thì mặc tôi, anh ra chỗ khác ngồi mau... Cái vẻ giận dữ khó chịu của con nhỏ cũng mờ mờ ảo ảo hiện ra trong đầu anh, quen lắm, thật sự quen... - Sao cứ ngồi 1 cục ở đó vậy, đi ra chỗ khác ngồi cho tôi học bài... Sao cứ ngồi lì thế này thế??? - Con nhỏ bực mình - Lúc vào, tôi thấy ghế trống nên mới ngồi... - Trống là trống thế nào, tôi để đồ ở đây giữ chỗ mà nói trống là trống thế nào??? - Đồ cô giữ chỗ, nhưng nó không biết nói, nhìn xung quanh không thấy chỗ nên tôi mới ngồi với 1 núi thức ăn linh tinh này, chứ thèm à... - Linh tinh??? - Con nhỏ nghiến răng. - Uhm- anh chàng thản nhiên - Vậy bây giờ chủ cái ghế này lại rồi, anh đi chỗ khác cho tôi nhờ... Anh chàng lắc đầu vì cái tính cách của con nhỏ, vì cái cách ăn nói chẳng biết trên dưới của nó, rồi đứng dậy đi về cái ghế trống khác, cách nó chừng 10m, do khuất cây nên lúc nãy anh chàng không thấy... Con nhỏ liếc xéo mắt, ròi ngồi phịch xuống: - Dám nói đồ ăn của mình là thứ linh tinh...hưx. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Reng... reng... reng..... Điện thoai nó reng lên: - Alo, sao tụi mày chưa tới - Xin lỗi, tụi tao gặp chút vẫn đề, nên tạm thời chưa tới dc... - vậy chừng nào thì tới... - 10 phút nữa... @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Con nhỏ gác máy mà lầm bầm: - Lúc nào cũng giờ cao su... ANh chàng vẫn theo dõi từng cử chỉ, từng hành động của nó, anh nhớ man mác điều gì đó, nhưng còn mờ ảo lắm Cũng chả trách dc, lần đàu gặp nó, anh có để ý mặt mũi thế nào đâu, bị con nhõ dắt từ đột ngột này sang đột ngột nọ, chưa định thần thì nó biến mất tiêu, ai đâu mà nhận ra dc, anh chỉ nhớ dc ánh mắt của nó, vị ngọt từ đôi môi của nó, cái má lún đông tiền của nó.... ---------------------------------------- - À, đúng rồi, ánh mắt ấy, anh mắt của nụ hôn đầu tiên ấy - Anh chàng như phát hiện ra điều gì... rồi quan sát tiếp Hì, con nhỏ chỉ mang tiếng học bài, chứ toàn tháy nó ngồi ăn....Nó ngốn nghiến bịt bánh phông tôm, uống ngụm nươc... rồi nhai nhai, không ngừng miệng... Đang ngồi nhìn con nhỏ, thì anh ngửi thấy mùi thơm, mùi chuối nếp nướng bên đường, cái thứ thức ăn vặt àm anh rất thích ăn. ANh nhanh chân chạy qua đường mua 2 trái rôi quay lại.... -Ý... con nhỏ đâu mất tiêu rồi - anh đưa mắt tìm- A, kia rồi... Trời, tưởng nó đi đâu, ai dè... nó đi mua kem, 2 chung kem thiệt lớn, mỗi tay cầm 1 chung, như sợ ai dành phần, con nhõ liếm cây này 1 cái, liếm cây kia 1 cái, nước kem chảy xuống, nhìn thật mất về sinh... Về tới ghế ngồi, con nhỏ cũng không ngừng hành động liếm kem, ai nhìn vào cũng cười phì, nhận ra mọi người đnag nhìn mình, nó dáo dác rồi cười 1 cái thật ngượng, đê lộ cái đồng tiền trên má, rồi đâu cũng vào đấy, nó vãn cứ ăn, ăn 1 cách say sưa.... - Đồ Cá Sặc- anh chàng tự nhiên nói vậy rồi im lặng, chau mày nhìn con như cố nhớ cái gì đó- Đúng rồi, nó- con nhỏ đo đây mà... - anh chàng chợt nhớ. ---------------------------------------------- Reng...reng....reng chuông điện thoại nó vang lên, biết ngay là của nhòm bạn, nhưng.... 2 tay cầm 2 cây kem, diện thoại lại để trong cặp, sao bây giờ, nó lúng túng, nhưng quyết không bỏ 2 cây kem. - Anh kia... anh ơi... - nó hô to cố tình để cho anh chàng nghe. Quay lại, ngơ ngác: - Con nhỏ kêu mình làm gì nhỉ? - ANh mau lại đây, giúp tôi cái này với, quan trọng lắm, khẩn cấp lắm... Anh chàng tiến lại gàn nó: - Gì vậy? - Anh lấy điện thoại trong cặp dùm tôi với, có người đnag điện cho tôi, gáp lắm anh ạ.... - con nhỏ hấp tấp - Biết gấp, sao không bỏ kem xuống mà nghe đi, sao bảo tôi nghe dùm, sao không phải là người khác àm là tôi??? - Anh điên à, kem này tôi phải chen lấn mới mua dc, anh ngồi gần thì kêu anh nghe dùm, nhanh đi... gấp....! ANh chàng đang định móc điện thoại trong cặp con nho ra thi tiếng chuôn đã ngừng reng... - Hết reng rồi........ - Haizzzzzz....... anh là đồ phá đám - Này.... ăn nói cẩn thận chút nhé... Con nhỏ nhìn đăm đăm, như muốn ăn thịt anh chàng vậy, nó nhanh chóng xự lí 2 cậy kem cho dzô bụng, lấy chai nước suối rửa tay, mà mắt vẫn không dứt khỏi anh chàng, cặp mắt của nó bóc lửa, không đội trời chung, rồi ngoe ngoảy sách cái cặp với ôm 1 đống thức ăn đi....
Nó đi tới 1 bờ sông, vắng và đẹp, để phịch cặp và quà bánh xuống đất.... Lúc này nó mới nhớ là phải điện thoại cho nhỏ bạn: - Lo tức thằng cha hồi nãy mà quên điện thoại cho mấy dứa nữa.... ========== - Alo, mấy bây đang ở đâu dzạ... - Đang ở nhà tao, sao hồi nãy điện mày không bắt máy? - Tao bị ma phá, mà mấy bây làm gì mà kì cục dzậy? Hết chơi giờ cao su với tao, bây giờ còn cho tao leo cây nữa hả? - Sorry bé nhìu nhìu nghe, tụi tao đang chuẩn bị làm tiệc nên mới dzậy... - CÁI GÌ??? tiệc gì, sao tao không hay gì hết dzậy... - Tiệc may mắn, sắp thi tốt nghiệp rồi còn gì... - Riết, tụi bây không coi tao là thành viên gì hêt, làm gì cũng không cho tao hay 1 tiếng! - Xin lỗi rồi mà, tại tụi tao sợ mày cực thôi, việc nấu là của tụi tao. còn mày thì chỉ có việc ăn.... - Thôi đi! Mấy bây sợ tao đụng tay dzô là hư đồ ăn của mấy bây thì nói thẳng đi, ở đó mà ngoằn ngoèo, mà kệ, tao ăn cũng đc... hehe - Hi hi, tụi tao cũng sắp xong rồi, còn bày ra là ok, khoảng 1 tiếng nữa mày qua nhà tao thưởng thức, đánh giá, cho điểm nghe... ------------------------------------------- Cúp máy, con nhỏ cười khoái chí... Khổ... mỗi lần nấu ăn thì mấy đứa kia nấu, còn nó chỉ ăn rồi đưa ra nhận xét ( nó sành ăn ghê gớm). Chứ nó mà đụng vào thứ gì là hỏng liền... Chiên trứng thì bị khét, Nấu cơm thì vừa nhão vừa sống mà lại vừa khê, KHo Cá thì để nguyên con mà kho không đnáh vẩy hay cắt vay gì hết... Thịt thì mua sao nó để y như dzậy mà làm, chẳng cần thái nhỏ... chơi nguyên miếng bự lun... Bởi dzậy hỏi sao, mỗi lần nấu ăn, mấy đứa bạn nó phải chuẩn bị đâu vào đấy hết mới cho nó hay. @@@@@@@ Nó ngồi lì trên bờ sông nhìn từng đám lục bình trôi, ở tp gặp phải lục bình nhìn cũng vui lắm cơ... Nó thích ngắm lục bình trôi, thích hơn là hoa lục bình màu tím biêc thơ mộng... - A, hoa lục bình đẹp quá- nó reo lên, rồi lấy điện thoại chụp chụp- Nó đưnhs sát bờ sông, cố tình chụp luôn máy bông hoa lục bình, hết kiểu này đến kiểu nọ, nó đứng õng ẹo tạo dáng.... ------------------ - Alo, sếp ơi. chiều nay sếp có cuộc họp lúc 2 giờ... - Được rồi, cô chuẩn bị cho tôi, tôi sẽ dự... - Vâng..... Phía anh chàng thì vẫn ngồi ở công viên, nhưng hình như từ lúc con nhỏ đó đi anh cảm thấy bớt thú vị, rõ ràng nó là con nhỏ 2 năm trc mà, anh nghĩ mình nhận dạng dc nó... Nghe điện thoại xong, anh rời khỏi công viên, láy xe vài vòng trc khi về công ty, mới 12h trưa mà.... Trời hôm nay không nắng quá, hơi mát.... Anh thong thả láy chiếc xe với vẫn tốc 30km/h.... Thì...... | | | |
|
| | | RoyLee
Tổng số bài gửi : 111 Experience : 141 Đã được cảm ơn : 3 Join date : 23/12/2010
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Mon Jan 10, 2011 7:58 am | |
| | | | | Tên: Tôi Hôn Anh Được chứ??? Tác giả: zthien_than_nho95z Đối tượng: teen 9X Thể loại: Tình cảm Tình trạng: đang sáng tác...
Thì.......... Bất chợt anh chàng thấy con người ấy... con người kì quặc nhưng rất ấn tượng với anh.... dừng xe lại, chon 1 chỗ mát từ trên đường anh nhìn xuống bờ sông: - Trông con nhỏ cũng dễ thương nhỉ? - anh chàng tự nói rồi cười cười- con nhỏ cũng khéo tạo hình gớm!!! Con nhỏ vô tư tiêp tục chụp hình, hết kiểu này đến kiểu kia, nó tạo dáng liên tiêp cả chụp tấm, bí quá, nó lôi mấy bịt bánh ra chụp luôn, nhìn nó đẹp 1 cách tinh khiết..... - Hey......., mệt quá - con nhỏ cũng thôi chụp hình, cất cái điện thoại vào cặp rồi đi sát mé sông vớ tay hái mấy bông lục bình. Nó hái, hái rồi lại hái: - y, bông kia đẹp hơn, bông này cũng đẹp, bông đó to hơn, bông này màu đẹp quá.... Rồi càng lúc nó càng vớ xa hơn, mấy bông ở ngoài xa có vẻ đẹp hơn nhìu, nó thích thú... Mải mê, nó dẫm phải phần đất mềm, hụt chân, nó chới với: - Á á á á...... Anh chàng thấy vậy vội nhanh chân chạy, hy vọng là cứu đc con nhỏ, 3 chân 4 cẳng anh chạy, chạy, chạy thật nhanh.... Tủm.... Con nhỏ đỗ nhào xuống sông rồi, anh dừng ngay nhưng bước chạy vội vàng của mình, cố gắng của anh coi như vô ích, con nhỏ hốt hoảng: - Ý Ý.... Anh chàng ngơ ngác, nhìn nhìn, đứng thừ ra 1 cục.... Cuối cùng con nhỏ cũng thoát khỏi đám lục bình mà leo lên bờ, bắt gặp ánh mắt ấy của anh chàng, con nhỏ liếc xéo, bậm môi làm dữ... - Hèn gì, tại ma ám... Người con nhỏ ướt sũng, quần áo bó sát vào người, anh chàng cười vì dáng người chuột lột của con nhỏ, ngại ngại vì nhìn lúc này chẳng hợp tẹo nào... Như phát hiện điều đo, con nhỏ chạy lấy cặp che thân, rồi bước đi, dáng đi đổng đảnh thấy sợ, anh chàng vẫn đứng ở đó, gãi gãi đầu cười: - Bó tay,... - Này... giày tôi rơi dưới nước rồi -con nhỏ vừa nói giọng tội nghiệp, vừa run, vừa chỉ tay xuống chổ mới té lúc nãy... - Chẳng lẽ cô bảo tôi lấy lên hộ cô sao?- Anh chàng phản ứng. Không trả lời, con nhỏ run cầm cập, càng lúc càng run, chắc nó lạnh lắm... - Cũng dc- anh chàng loay hoay, kiếm cái cây vớt giày cho con nhỏ- Chiếc giày của cô ra sao? chỗ nào tôi chẳng thấy? - Chỗ này này...- con nhỏ chạy tới xô anh chàng tỏm xuống nước ròi cười khoái chí- từ đây đừng có theo mà phá đám tui nữa nghe...- con nhỏ vênh mỏ lên, tỏ vẻ đàng chị, rồi đi tới 1 bụi rậm lấy chiếc giày ra mang vào chân chọc tức anh chàng- Sao này, phải quan sát kĩ chút nghe cưng- hí hửng cười, con nhỏ ôm đống bánh, xách cái cặp đi mất tiêu. Anh chàng lúc này mới ngoi lên bờ dc... Thật ra không lạh, không đến nỗi phải run cầm cập như con nhỏ hồi nãy, trời giữa trưa mà... - Ra là con nhỏ giả bộ!!! Sau 2 năm, anh gặp lại con nhỏ, nhưng toàn gặp phải chuyện gì đâu. Con nhỏ không nhớ anh??? Cũng phải thôi, lúc đó khuya lắc khuya lơ rồi, ai nhìn kĩ mặt ai đâu, với lại con nhỏ chỉ bị nhóm bạn thách thức mà chạy ào ra hôn anh, chứ từ đầu có để ý gì đến anh đâu.... ------------------------------------------ Nhưng quả là trái đất tròn thật.... Hai tuần sau..... Rầm.... rầm... - Ý... ới trời ơi... này ông kia chạy xe cái cú gì đấy hả?- con nhỏ phủi phủi, rồi ngẩng đâu- không phải chứ??? Ra là xe anh chàng và xe nó đụng lộn tại cua quẹo... - Cô còn nói nữa hả? Qua cua mà chạy như ma rượt... - Hứ- nó hứ 1 tiếng rồi khom xuống lum sách vở, có vẻ vội lắm.... Đứng dậy nó đỡ chiếc xe của nó lên, phát hiện ra điều gì ấy, nó thét lên: - Xe yêu. xe quý của tôi, bị gãy mỏ sứt môi rồi, hic hic!- nói rồi nó lườm mắt nhìn anh chàng Như cố gắng, cứu chữa chiếc xe, nó phong lên ngồi đạp đạp rồi đề đề ga: - Giờ này mày bị gì thế hả? Sao không chịu chạy?- Con nhỏ lúng ta lúng túng, rồi nhìn thẳng vào anh chàng, muốn xé sát ra vậy- Tại anh mà cục cưng của tôi như thế này đấy, anh phải sửa cho tôi!!!- Con nhỏ nói rồi phong nhanh xuống xe, loay hoay đón taxi- Trễ giờ thi của tôi là anh chết... A! hôm nay là ngày thi tốt nghiệp phổ thông của con nhỏ, hèn gì nó có vể hấp tấp lắm... Nãy giờ anh chàng lo cười vì cách dùng từ của nó dành cho chiếc xe mới lên tiếng: - Ở đây tới chiều cũng không có taxi đâu tiểu thư!!! - Hứ- rồi nó chạy, chạy thật nhanh, nó quyết định chạy bộ tới trường, hy vọng là kịp giờ... - 15phút nữa, chết tôi rồi.... - Nó nhìn đồng hồ lẩm bẩm Nhìn theo cái dáng người nhỏ bé của nó, anh chàng cười, có vẻ như anh chàng cười nhiều nhỉ, cười những vẻ ngu ngơ, dễ thương từ con nhỏ, rồi dắt chiếc xe của nó vào tiệm sửa xe. - Chú ơi! Sửa dùmcháu chiếc xe này, nhân tiện kiểm tra tông thể luôn đichúhư chỗ nào chú sửahết nhá...! Chút cháu quay lại lấy sau, à, mà chú thay nhớt luôn ạ!Anh cố tỏ ra vẻ trách nhiệm, rồi phi xe đi mất... @@@@@@@@@@@@ - Nhanh lên, 10 phút nữa, số phận của tôi ơi..... Tin... tin.. tin... Con nhỏ quay lại, gặp anh chàng bóp kèn in ỏi, ngỡ anh chàng chọc tức mình, nó không để tâm rồi chạy tiếp, anh chàng giảm ga từ từ, chạy song song với nó, cười gian, rồi nhấn còi in ỏi nhức cả óc, bực quá, nó đứng phất lại, làm anh chàng cũng thắng gấp theo nó... - Anh đừng phá tôi nữa đc không? - con nhỏ nó như mếu máo rồi chạy tiếp. Cái cảnh này làm anh chàng mắc cười lắm, nhưng anh không cười ra mặt, ngộ, cái con nhỏ này sinh ra không phải để khóc, nhìn nó khóc ngố dễ sợ... Tin... tin.... anh chàng vẫn không ngừng bám đuôi.... Nó như không để tâm, cấm đầu mà chạy.... - Cô không định lên xe tôi chở cho nhanh hơn sao???- Anh chàng quan tâm hỏi, nhìn cái mặt chẳng giống ghẹo nó tí nào. Bước chân con nhỏ chậm dần rồi dừng hẳn, nhìn anh chàng như đang muốn kiểm tra thái độ của anh - Cô không định lên thật à! Không sợ trễ giờ thi sao?- Anh chàng đánh tâm lý. Con nhỏ hơi e dè, mà hết cách rồi... Biết con nhỏ sắp bước lên xe, anh chàng hịn ga, chiếc xe giật về phía trc, khiến con nhỏ hụt chân, xém tí nữa là cấm đầu ra đường bị xe cán nát óc, nó giận dỗi , nhìn đồng hồ: - 5phút, 5 phút quyết định...- nó định chạy. - Thôi cô lên đi, không giỡn nữa... Con nhỏ nhìn nhìn rồi nhảy nhanh lên xe, như sợ hụt 1 lần nữa: - Trường cô đi đường nào??? - Đi thẳng, qua ngã tư, quẹo phải... - Trời, vậy mà cô định chạy bộ đến dó trong vòng 5 phút sao? - Anh tăng tốc chút nhé, gấp lắm!- con nhỏ hối. +++++++++++++++++++++ 50km/h.... Két.zzzzzzz Chiếc xe đứng trc của trương nó, gây sự chu ý ngay.... - Ê! Tập hợp chưa? - Chưa, thở đi! Mà ai vậy? - AI? - Thì cái anh chàng đẹp trai, phóng đãng chở mày chứ ai- Mấy đứa bạn cua nó vừa hỏi vừa chỉ trỏ, chảng chút tế nhị... - Thôi đi! Mấy bây đừng chỉ trỏ kiểu đó nữa, thằng cha đó là ma đó... - Xạo... Cả bọn quay ra nhìn anh chàng .... Tùng... tùng... tùng....Các thí sinh tập hợp trước phòng thi.... Anh chàng thấy vậy, vẫy tay chào cả bọn rồi chạy đi... Đáp lại. nhóm của nó đứa nào cũng chào lại, riêng nó, nó ghét cay ghét dắng thằng chả: - Thôi đi mấy bà, vô nhanh lên... <><<><><><><><><><<> 10h.... - Bà làm bài dc không?- Mấy nhỏ bạn hỏi nó. - Không biết nữa, nhưng thấy đề khó quá, tui bỏ 2 câu... Trời! đề cũng dc mà sao bà lại bỏ trống...!- Biết mình dỡ, con nhỏ im lăng bước đi... - Mà xe bà đâu???- mấy đứa kia thắc mắc - Xe? Chết?- nó giật mình, hồi sáng nó đưa xe cho thằng cha kia, bây giờ không biết phải làm sao. - Chuyện gì vậy hả?- mấy đứa bạn càng sốt ruôt. - Tao bị lừa rồi, bị đánh cắp rồi, khốn nạn thiệt!- con nhỏ xanh mặt, tức tối. - Gì? Ai lừa mày? Mày mà cũng bị lừa nữa hả? Tinnn.....Tin..... Tiếng kèn, phá ngay bầu không khí căng thẳng của tụi nó.... - Này, cô bé...- anh chàng kêu lớn hút ngay ánh mắt của nó. Nhìn thấy anh chàng, nó mừng quýnh lên. - Làm gì vui dữ vậy? không định đi lấy xe à!!! Nghe tới đây, con nhỏ thấy ngại vì nghĩ xấu cho người ta, quay sang nhóm bạn: - Tao đi lấy xe đây, khi khác ăn kem vậy.... Mấy đứa kia gật đầu màkhông hiểu gì hết. 3 hồi nó nói mất, bị đánh cắp, 3 hồi nói đi lấy xe, ai mà hiểu nổi... ~.~.~.~.~.~. Rời khỏi trường.... chiếc xe chầm chậm lăn bánh - Cô tên Khả Duy hả? - Sao anh biết? - Nhìn ngực cô....!!! - hả? cái gì? Anh mới nói cái gì??? - À! Đừng hiểu lầm! Ý...ý tôi là...là....- anh chàng ấp úng. - Là gì hả?- con nhỏ cau có. - Là nhìn vào cái phù hiệu trc ngực cô, có in tên ây.- anh chàng thở nhẹ như giải thích dc. Con nhỏ nhìn xuống, bản tên trên áo mình rồi gật đầu... - Uhm... - Cô 18t hả? Con nhỏ nhìn chăm chăm, không hiểu tại sao thằng cha hỏi nhiều thế, hay đang âm mưu định bắt cóc nó? Suy nghĩ của nó chưa đâu vào đâu thì anh chàng lên tiếng: - Tại cô học 12 mà! Con nhỏ gạt đi tất cả suy nghĩ, " uhm" thêm 1 tiếng. - à! Mà ông anh tên gì? - Thế! Hoàng Hồng Thế! - HOàng Hồng Thế! - con nhỏ lẩm bẩm như đang học thuộc long, nhìn cái cử chỉ ngây ngô ấy, khiên anh chàng cười mãi. - Mà ông anh nhiêu tuổi?- Nó thắc mắc tiếp. - 23t! - À...! - Mà sao cô chạy chiếc MAX đó vậy! Bây gờ là hơi bị lõi thời rồi tiểu thư ạ!!! - Lõi thời cái đầu anh á! - Con nhỏ nói chuyện không phân biệt tuổi tác gì hết - MAX là sự lựa chọn hàng đầu của sinh viên học sinh bây giờ đó. Bó tay với cách nói chuyện của nó, anh chàng chỉ biết cười, rồi lắc đầu. THóang chốc đã tới chỗ sữa xe, có lẽ chiếc xe chưa dc sửa xong, nên 2 ng` họ fải đợi. - Ngẫm nghĩ lại cô nói cũng đúng, thấy nhiều cô cậu cũng chạy Max lắm.- Anh chàng cố nhắc chuyện hồi nãy, để kiếm cớ lên tiếng - Không phải chứ? Não của anh hoạt động chậm thế ư? Chuyện 8 kiếp trc giờ mới nhận ra. Như bị móc họng, anh chàng không nói gì nữa. Con nhỏ đâu biết anh là 1 giám đốc lớn đâu, anh trẻ thế kia mà. - Xong rồi cháu ạ!- ông sửa xe lên tiếng. Anh chàng trả tiền, rồi dắt xe ra. - Ông Anh chữa bệnh tổng quát cho nó luôn đó hả? Phải mất vài giây, anh chàng mới hiểu câu nói của con nhỏ: - Uhm! Mà sao cô dùng từ như dzậy với chiếc xe thế! - Nó là bạn mà, là thành viên trong nhóm " Cầu Vồng" đó! - Cầu Vồng? - Uhm! Tên nhóm của tui ý! Ông Anh đi ăn kem không? - Cũng đc, để tôi khao, coi như xin lỗi! - Xem ra ông anh cũng dc dc đấy chứ! Rôi nó phóng lên xe, đề đề như kiểm tra lại: - Y... mà khoan... - Gì vậy? Xe gặp vấn đề nữa hả? - Không phải? Tôi có nhỏ bạn thân lắm, đi ăn kem mà không rủ thì kì lắm! - Vậy rủ đi chung luôn đi, càng nhiều người càng vui mà!- anh chàng cũng vui ve. ############ - alo! Mày đang ở đâu thế! - Đang ở nhà, có mấy đứa nữa, không biết làm gì hết nè! - Đi ăn kem, có người khao! - Ai dzạ? - Đi rồi biết! Tụi bây tới đây đi! - Tới đâu? - FUNNY cafe! - ờ! tút tút tút..... _______________________ Cuộc nói chuyện kết thúc, nó quay sang anh chàng: - Ông anh đợi tí xíu nhé, nó sắp tới giờ! - Uhm! 5 phút sau......... 6 chiếc MAX khác với 6 màu khác nhau dừng cái két trc mặt nó và anh chàng: - Tới rồi hả?- nó lên tiếng như báo hiệu cho anh chàng. Giờ này anh chàng mới hiểu tại sao lại gọi nhóm là CẦU VỒNG, nhóm có 7 đứa, láy 7 chiếc MAX với 7 màu khác nhau, nào là đỏ, cam , vàng, trắng, xanh lục, xah lam của 6 cô kia, với chiếc hồng tím của nó là 7. Anh chàng cười cười nói: - Nhóm cô chói lóa quá nhỉ? Nó chu mỏ, hứ 1 tiếng, rồi tiếp chuyện với nhóm bạn. - Duy, mày đừng nói la ăn kem ở đây nghe?- 1 đưa nói. - Mày điên à, chỗ này là quán cafe, kem ngon đâu mà ăn, đi qua quán kem cao cấp HAPPY ăn. - Uhm. Rồi nó quay sang anh chàng: - Đi, ông anh! - Cô dẫn đường đi! Cả bọn tụi nó thâu tóm mọi sự chú ý trên đường, đầu tiên là 7 sắc chói mắt kia đang nối đuôi chạy, tiếp theo là tiếng nói tiếng cười sang sảng của tụi nó, cộng thêm chiếc xe mà cà phê của anh chàng, làm đường phố trở nên rực rỡ hơn. - Tới rồi!- nó reo lên. Cuối cùng cũng tới, anh chàng như thoát khỏi trang thái như bị theo dõi trên đường. Vừa ngồi xuống đã có nhân viên tới phục vụ. - Qúy khách dùng gì ạ? - 7 kem cao cấp chị ạ! A mà ông anh dùng gì?- Nó quay sang hỏi anh chàng. - Nâu đá! - Vậy cho em 7 kem 7 vị khác nhau chị nhé, như thường lệ ý! Với 1 nâu đá!- cách nói chuyện của nó như thể nó rất hay đến chỗ này... 5 phút sau.... - Kem đến rồi- nó vỗ tay hoan hô y như con nít vậy. Chị phục vụ vừa để kem xuống bàn, nó đứng ngay dậy. - Cám ơn chị ạ!- rồi quay vào bàn nói tiếp- Để tui chia. Con nhỏ lóc choc, kem nào cũng vậy, chia tới chia lui chi cho mất công. - Cafe của anh nà! Hương vani của con Hồng, hương táo của con Mai, hương cam của con Tuyết, hương sữa của bé Nga, hương sầu riêng của nhỏ Hân, mít của mày nè Bảo, còn nho là cua tao.- nói rồi nó ngồi xuống thưởng thức. - Coi bộ các cô hiểu ý nhau quá hé! - Chứ sao? Cầu Vồng đồng thanh. Tụi nó ngồi ăn ngon lành, nói hét chuyện này tới chuện nó, trên trời dưới đât, anh chàng chẳng hiểu gì hết, nên chỉ biết dựa cộtmà nghe thôi, hình như anh chàng ngồi ở đây để có mặt sau đó tính tiền thôi thi phải. Bất chợt, Khả Duy quay sang nói: - Tôi muốn ăn thêm 1 ly nữa dc chư?- nó vừa liếm kem, vừa nhìn anh nói. - Được, thoải mái đi!- anh chàng nghiêng nghiêng đầu đồng ý. - Có ai ăn thêm gì nữa không?- nó hỏi mấy đứa bạn, mặc kệ anh chàng có đồng ý hay không? - Thôi đi! Tụi này không phải là ma kem như mày.- mấy đứa bạn chọc nó rồi cười hô hố. - Chị ơi! Cho em 2 ly kem nho.- Nó với vào kêu. - Sao? 2 ly?- anh chàng ngạc nhiên, tại lúc nãy nó nói muốn ăn thêm 1 ly thôi mà. Với lại kem ở đây ly nào cũng to hết, nhiều gấp khoảng 2 lần kem so với các quán khác. - Tôi gọi 2 ly để chốc nữa khỏi phiền chị ấy lại ra.- nó giải thích. Anh chàng chỉ biết cười, nhưng gượng gạo hơn 1 chút, ở đây toàn bán kem cao cấp, 50000 ngàn/ly. Tiền bạc không thành vấn đề với 1 giám đốc trẻ như Thế, nhưng vấn đề là các cô gái này, ăn uông không kế hoạch gì hết. 2 ly kem vị nho dc bưng ra... 10 phút sau..... - Ăn xong rôi! Không biết có nên kêu thêm không ta?-con nhỏ cười cười như muốn bóc lột ví tiền của anh chàng. Ngồi đó chỉ biết trơ mắt nhìn con nhỏ, anh chàng chẳng thốt nên lời đnàh cam chịu số phận... Nhưng ông trời cũng thương anh... Reng... reng... reng.... - Con nghe nè mẹ- a thì ra mẹ con nhỏ gọi. - Con đang ở đâu đó? - Con đang ở quán kem với máy bạn ạ! - Hôm nay mẹ ở nhà có nấu nhiều món mà con thích, con về ăn nè, kêu bạn con về ăn chung cũng dc! - Hoan hô mẹ,con yêu mẹ nhất- nge tới ăn là con nhỏ nịn mẹ gớm nhỉ! .............. - Hỳ Hỳ, tha cho ông anh lần này đó! Ê, mẹ tao nấu nhiều đồ ăn lắm, qua nhà tao ăn nghe. - Cũng đc! Đi! - Ở đây tính tiền nghe ông anh, đi trc à- cả bọn nó cười như điên bước ra khỏi quán. ========== - Em ơi! Tính tiền!- anh bắt đầu móc ví ra. - 480 ngàn thưa anh! Anh móc tấm 500 ngàn ra rồi rời khỏi quán. Tụi này khiếp thật, mà cũng kỳ, dù gì người ta, cũng khao chầu kem thế mànó không thèm rủ đi ăn chung nữa! Nãy giờ ngồi ăn lâu thế, mà không đứa nào hỏi anh 1 câu, thậm chí tên tuôi của anh cũng chẳng đứa nào biết ngoài Khả Duy. ------------------
| | | |
|
| | | ong.gia88
Tổng số bài gửi : 242 Experience : 292 Đã được cảm ơn : 13 Join date : 09/12/2010 Age : 36 Đến từ : Hòa Bình
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Mon Jan 10, 2011 1:07 pm | |
| |
| | | Giang_kute
Tổng số bài gửi : 65 Experience : 66 Đã được cảm ơn : 0 Join date : 09/12/2010 Age : 35 Đến từ : Hải Phòng
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Feb 05, 2011 7:48 am | |
| |
| | | Giang_kute
Tổng số bài gửi : 65 Experience : 66 Đã được cảm ơn : 0 Join date : 09/12/2010 Age : 35 Đến từ : Hải Phòng
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Feb 05, 2011 7:54 am | |
| | | | | Hai tuần sau.... ______________ - Hic hic, huhuhu.....- Tiếng khóc của ai mà bi ai thế nhỉ??? - Thôi mà, còn thi đợt 2 nữa mà, cố lên là sẽ được thôi!!!- tiếng ai nghe quen quen vậy ta. - Hứ, cố lên là sẽ dc, mày hay quá hé! HuHu, đi mất món quà đặc biệt của tao rồi! - Qùa gì? Mày học vì quà hả??? - Chứ mày nghĩ tao học vì cái quái gì??? Mama tao nói sẽ cho tao món quà thật là bự nếu tao đậu kỳ thi tốt nghiệp này đó!!! - Trời! Mà mày tiếc cũng đúng! Ai không biết quà của mẹ mày là hàng khủng bố đâu! - Huuuuuuuuu... Thì ra là bé Duy nhà ta rớt tôt nghiệp rồi... heehee.... - Tại thằng cha đó- Khóc 1 hồi nó đâm sang anh chàng kia- Đúng đồ xui xẻo mà... - Mày nói ai??? - Kệ tao...- Nói rồi con bè bỏ đi 1 mạch, chắc sợ quê đây mà, nhóm 7 đứa mà 6 đứa đậu rồi còn gì!!! - Con nhỏ này.... Tin... tin... tin... Con bé quay sang nhìn, đúng là ta chưa tìm giết giặc thì giặc đã đến cho ta diệt rồi... - Hư... Cũng hay quá nhỉ?- Con nhỏ nhếch mép cười đnág sợ... - Khả Duy đó à??? Xem kết quả hả? Đậu rồi phải không cô em?- Thằng chả cố tình châm chọc đây... - Đồ dở hơi, dồ xui xẻo, đồ hắc ám, đồ khùng, đồ quỷ ma phá đám...- Con nhỏ chơi nguyên 1 tràng, vừa nói vừa tiến lại gần anh... - Gì vậy???- Ngơ ngác, như con nai già ý mà - Tại anh mà tôi trượt tốt nghiệp, tôi sẽ choa anh biết tay, hãy đợi đó, bây giờ thì hoãn giờ chết choa anh... tôi đag bận... Hứ.... ------------
- Gì vậy cà???Sao khi không bị nói là đồ này đồ kia??? Bửa nay con nhỏ này có bị hầm hơi không ta? Uả, mà nó rớt thiệt hả trời, tính chọc nó ai dè thiệt rùi!! Con nhỏ này mà muốn nó thay đổi, hiền lại 1 chút xíu thì phải chờ kỳ tích!!! Haizzzz....- anh chàng nghĩ vẩn vơ đi đâu ý, sau đó lẻo đẻo vô trường, chẳng lẽ chả tính đăng kí khóa học dành cho cựu học sinh à??? ------------- Tại Ban Giám hiệu trường THPT... - Cạch..ch...- tiếng vặn chốt cửa nhẹ nhàng kêu- Chào hiệu trưởng ạ- Anh chàng lễ phép.. - Ồ! Ngài giám đốc trẻ, ngồi đi!- Ông hiệu trưởng vừa nói vừa niềm nở chỉ tay vào chiếc ghế đôi diện... - Hôm nay, vinh hạnh được ngài hiệu trưởng gọi, chẳng hay là có chyện gì???- anh chàng nói chuyện lịch sự, mà miệng cười cười gian gian... - Cái thằng này, ở đó mà ăn nói khách sáo hoài đi! Chú nhớ kêu mày không được hả???- Thì ra hiệu trưởng= ông chú. - Oẹ ọe...! Chú ăn không???- anh chàng cố tỏ ra muốn ói, rồi hỏi chú ruột của mình. - Ăn gì thằng quỷ?- Hình như ông chú phát hiện ra điều gì ý... - Da gà nè, cháu nổi hết cả da gà rồi!- Vừa nói ảnh vừa chỉ vào tay mình... - Cái thằng... tật cà rỡn hoài không bỏ! Thật ra hôm nay chú nhờ mày đến đây để giúp 1 số chuyện. - Chú nói đi ạ!- Bây giờ là nghiêm túc hẳn hoi. - Này... Mày giúp chú hoàn thành đóng hồ sơ tốt nghiệp cho bọn trẻ cái đi!- Vừa nói ổng vừa chỉ vô đóng hồ sơ trên bàn y chang cái núi Ngũ Hành Sơn mini. - Hả????- anh chàng tròn xoe mắt nhìn... - Mày làm bên công ty bố mày nên cũng rành mấy cái này nên chú mới nhờ, hồ sơ học sinh đậu đợt 1, làm cho xong, mất công dồn lại sau làm mệt lắm!.. - Vâng ạ.....ạ....!- Anh chàng miễn cưỡng đồng ý- Chú đi đâu thế ạ!- Khi không bắt người ta ôm 1 chồng hồ sơ rồi ổng định chuồng hả? đâu có được- anh chàng nghĩ thầm. - Chú qua phòng giáo vụ, xử lí 1 trường hợp cá biệt của 1 cô nữ sinh.... - Nữ sinh cá biệt ạ???- anh chàng hứng thú. - uhm, cô bé cũng khá xinh, nhưng học dở ẹc, thêm tính làm biếng, quậy phái,lì lợm, khó trị, vô lớp không phá người này người kia là chịu không nổi- Ông hiệu trưởng lắc đầu kể lể- Dùng mọi cách mà chẳng thay đổi gì con nhỏ, năm nay cuối cấp, giáo viên ai cũng lo nó rớt tốt nghiệp nên dùng đủ mọi mưu. - Có người như dzậy nữa hả chú?- Thằng nhỏ cười pó tay hỏi, đáp lại ông chú chỉ gật đầu- Rồi các thầy cô trong trường đã dùng kế gì vậy ạ?- ANh chàng tiếp tục thắc mắc, y mà khoan, cái này gọi là thắc mắc hay nhiều chuyện vậy ta??? - Haizzz- chú ảnh thở dài trước mới kể- Giáo viên trong trường không phải khó chịu vì con nhỏ lì mà tại bảo nó không nghe. Lì với bảo không nghe là mấy thứ vậy nhở??? -Lần này tốt nghiệp, các thầy cô đã kết hợp với phía phụ huynh học sih tìm đủ mọi cách, biết là con nhỏ thích quà nên đã thành lập 1 món quà hoành tráng cho nó nếu thi đỗ... - Rồi sao ạ???- Thằng chả vểnh tay gà lên nghe.... - Con nhỏ cũng đồng ý, nhưng kết quả lại.... - Rớt!!!- cái ông này ăn cơm hớt thiệt, chưa để chú nói hết mà đã cướp lời... - Uhm! Thôi chú phải đi giải quyết đây, cháu giúp chú giải quyết đóng hồ sơ này nhé...- Nói xong ổng biến mất tiêu, mà không đợi phản ứng của thằng cháu... Về với thực tại thôi, anh chàng ngán ngẫm nhún vai uể oải. bắt đâu công việc của mình...
| | | |
|
| | | Giang_kute
Tổng số bài gửi : 65 Experience : 66 Đã được cảm ơn : 0 Join date : 09/12/2010 Age : 35 Đến từ : Hải Phòng
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Feb 05, 2011 8:05 am | |
| | | | | Tại phòng giáo vụ: - An nhông hi hê sê yo- 1 cô nữ sinh đang bộp đầu chào ông thầy bằng tiếng gì ý nhỉ??? Hình như là tiếng Hàn QUốc thì phải, à... nữ sinh cá biệt đây mà, đang chọc ông hiệu trưởng, biết ông thầy có cặp mắt lươn mà không chịu nhận nên nó gán cho cặp mắt ấy là mắt Hàn Quốc bởi vậy mỗi lần gặp ổng là sổ câu chào tiếng Hàn... - Hm..mm..- ổng ho ho mấy tiếng láy oai- Em ngồi xuống đó, tôi có chuyện.. Con nhỏ phóng lên ghế ngồi chòm hỏm... - Này...- ông thầy gắt gỏng, con nhỏ giật mình bỏ chân xuống ngồi đàng hoàng, nhưng xem bộ ông thầy vẫn không mấy dễ chịu, khuôn mặt ổng đùng đùng sát khí... - Em đang ngồi ghế của tôi đó... Lúc này nó mới nhìn lại, bàn hiệu trưởng, nó đang ngồi trên ghế hiệu trưởng... Oái! Tối tăm rồi... - Hỳ hỳ- con nhỏ cười cười- Sorry anh thầy( Anh thầy 50 tuổi)- Ngồi nhầm tí thôi, bây giờ nghiêm túc vào thẳng vấn đề- caí mặt cố tỏ ra nghiêm túc của nó nhìn thật ngáo. - Em biết chuyện rồi đúng không?- ông thầy đưa cặp mắt sắc lẽm nhìn nó. - V..â..ng..ạ..- Con nhỏ e dè hiểu- Nhưng kết quả đâu phải do em quyết định đâu ạ, với lại lúc đi thi em gặp đồ hắc ám nên mới xui như thế này... - Thôi đi, trò ngoan của tôi- ổng nhấn mạnh 2 chữ trò ngoan như châm biếm... - Chuyến du lịch đi Canada của em coi như đi mất rồi!!! - Canada ạ??? - em vẫn chưa hay gì sao??? Mẹ em nói sẽ thưởng em chuyến du lịch Canada nếu em đậu tốt nghiệp, nhà trường cũng đã góp vào đó 1 phần coi như phần thưởng cho em, thế mà nó lại vụt bay như gió mây...- ổng vừa nói vừa cố tỏ ra tiếc nối...- nếu tôi là em thì.... - Thôi đủ rồi, em hiểu rồi ạ, thầy đừng châm chọc em, nói thẳng đi thầy.... - Đúng là Khả Duy há??- Oái! Khả Duy là nữ sinh cá biệt á???- Trường và cả mẹ em đều muốn em sẽ đậu trong kỳ thi lần 2, phần thưởng cũng sẽ có, đường nhiên phần hoành tráng sẽ không bằng lần 1 nhưng cũng không phải nhỏ đâu. - Không nhỏ, là ở mức nào hả thầy???- con mắt pé Duy như nở hoa... - Thật là, học vì quà là không đúng, nhưg mọi người cũng đã hết cách vì em rồi, mức độ như thế nào thì còn tùy vào điểm số của em, vì vậy cố gắng lên nhé- Ổng đứng dậy, phủi phủi tay áo ( gớm, làm gì có bụi mà phủi) - Nhưng em phải biết rõ mới cố gắng dc... - Tùy vào em thôi- ổng nói rồi bỏ đi 1 mạch( cái trường gì ngộ nhỉ) - Oái! Canada yêu dấu của tôi, bay mất trong 1 phút đen tối vậy sao, hic hic...
Rồi nó bỏ 1 mạch đi ra công viên an phận... ------------- Về phía anh chàng.... - huhu đời trai thôi khổ, sao ổng biết mình rành máy cái này mà kêu không biết, biết vậy hồi sáng nói bận là được rồi... - Hm...m... đang nói gì vậy cháu yêu... Giật mình anh chàng quay lại chối: - Đâu có đâu ạ! Hè hè!- Vừa nói, thằng chả vừa cười cười... - Ồ! Làm được 1/3 rồi hả cháu yêu, đúng là nhanh thật nha, kiểu này 1 tiếng đồng hồ này là cháu sẽ làm xong đó phải không??? - Hả???- Thằng nhỏ mệt mỏi, than thở. Reng... reng... reng..... May quá điện thoại của ảnh reo lên cứu mạng.... - Alo, baba ạ? Vâng! Có gấp không ạ! Gấp lắm ạ! Vâng, con về ngày đây Tút... Tút... Tút... kết thúc cuộc gọi 11 giây.... đàm thoại gì mà nhanh dữ vậy!!! - Xin lỗi chú....- thằng nhỏ luyến tiếc. - Thôi, chú hiểu rồi, cháu về đi, đóng này chú gọi vài đứa khác là xong tít tắc ý mà. Lúc này anh chàng nhìn ông chú mình mếu máo nghĩ thầm- ổng có đệ tử riêng mà bắt mình làm ở đây từ sáng đến giờ, may mình khôn, lúc ổng đi mình có cài đặt chế độ hẹn giờ reo nên mới thoát- cái này gọi là cáo già nè, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.... - Cháu về đây ạ! Xin lỗi chú, lần sau cháu sẽ chủ động giúp chú ạ!- Nói xạo mà không cần vuốt mặt luôn kìa! - Cám ơn cháu yêu. --------------------------------- Thoát khỏi chốn oái ăm, anh chàng thở phào nhe nhõm: - Bây giờ đi đâu đây nhỉ???- Xoa cái đầu rối anh chàng suy nghĩ- A! Công viên, những lúc thế này chẳng phải công viên là nơi tụ họp của học sinh sao! Chính xác- Như nảy ra ý định hay, anh chàng búng tay cái chốc. Mà thẳng chả có phải là học sinh đâu. --------------------------------- - Canada ơi canada, yêu dấu cũng thành bụi....- giọng ca nổi da gà của ai thế nhỉ??? 1 con nhỏ đang ngồi kế bên đống thức ăn nhanh, bánh trái, tay cầm 2 cây kem, vừa liếm vừa hát..... Đang ăn rất ngon, nó nghe tiếng bóp kèn xe quen quen, nhìn như nghe ở đâu rùi ý... Tin..tin...tin Con nhỏ phác giác quay lại: Kẻ thù không đội trời chung đây mà, nó đứng dậy, liếm tiếp phần kem, mắt nhìn tên hắc ám không chớp, nó đang muốn ăn anh chàng như đang ăn kem đây mà. Anh chàng đậu xe bước vào công viên, đã chạm ngay ánh mắt ấy, ánh mắt của con nhỏ sáng sớm đã ấm đầu: - Hi, chào.... - Cái tên đág ghét này, còn dám chào mình nữa hả?- Nó rít quá khẽ răng- Này, ông anh biết tội chưa, không sợ sao mà cắm đầu vào địa ngục hả- Nó quát. - Tội gì??? Tội gì nào, cô em nói nghe coi... - Ngày hôm đó, nếu không gặp ông thì tôi đâu xui đến như thế này, đâu phải rớt tốt nghiệp, cũng chẳng phải tụt mất chuyến canada khỏi tay tui nữa, đồ đáng ghét...- nó chửi chửi, bới bới, tại tay nó cầm 2 cây kem nên không rãnh để đáh không thôi thì anh chàng đã mềm mình rồi... Nhếch miệng cười, anh chàng lên tiếng rửa oan: - Này cô em, ai bảo cô em gặp tôi là xui xẻo thế, gặp tôi là may mắn 3 đời nghe, nếu không gặp tôi biết đâu cô đã xui đến nỗi bị cấm thi, bị kỉ luật hay đình chỉ thi rồi sao, chứ không đơn giản là rớt thôi đâu! À... Hay tại vì cô em không có tài rồi đâm giận,kiếm cớ trách người này, hờn người kia.... coi lại mình trước đi, rồi trách ai thì trách!- Anh càng sổ 1 tràng làm con nhỏ phải sặc vì kem, đùng đùng nổi giận, nó chẳng biết trả lời sao nữa... - Tôi thì ổn, chỉ tại ông anh đã đuổi thần may mắn của tôi đi, đồ đáng ghét- nó vừa nói, vừa quẫn 2 cây kem vào áo anh chàng, chuyện lạ mà có thật nghe, lần đầu tiên pé DUY bỏ kem đó, chắc giận lắm rồi... - Này, vệ sinh chút chớ- Vừa gắt, anh chàng vội móc khăn tay ra lao vết kem trên áo... Nó liếc anh chàng 1 cái như lửa cháy trong kho xăng, rồi ôm đống bánh trai lên xe đi thẳng về nhà
--------------------------------------------------------------------------------
| | | |
|
| | | nguyenducanh
Tổng số bài gửi : 187 Experience : 306 Đã được cảm ơn : 14 Join date : 17/12/2010 Age : 35 Đến từ : Gia Lâm - Hà Nội
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Sat Feb 05, 2011 6:28 pm | |
| | | | | Về đến nhà nó dở trò nước mắt cá sâu: - Huhu, mama ơi! Con rớt tốt nghiệp rồi, phụ lòng mẹ yêu rồi- nó lăn lóc trên sàn nhà khóc nức nở, đương nhiên chỉ là giả vờ. Biết con gái đang làm nũng nên bà mẹ cũng chiều: -Thôi được rồi con gái cưng, còn kì thy sau nữa mà cố lên mẹthưởng quà cho-mẹ nó âu yếm. Nge đến đây, đúng ý của nó rồi,đợi mẹ nói mãi câu mày ý, con nhỏ nín dần, rồi ôm hôn mẹ nó chùn chụt đến nối gai óc... - Thôi được rồi, vô ăn cơm... mà sao mẹ điện cho con không bắt máy vậy...-mẹ nó đâm ra thắc mắc... - Mẹ điện cho con ạ, khi nào, sao con chẳng biết- nó loay hoay, móc móc cái túi...- Á! Điện thoại của con, điện thoại cuả con đâu rồi!- Nó hoảng loạn, nhún lên nhảy xuống.... Mẹ nó cũng rối bời... - Con nhớ kỹ thử xem, đề trong túi hay trong cặp... - Cặp ạ???- Nó thét lên rồi chạy ra xe- Mẹ ơi, cặp con cũng mất rồ!- Nó lúng túng. Như hiểu ra vấn đề, mẹ nó biết tính nó mà vụn về, quên trc quên sau, điện thoại chuyên môn để trong cặp nen trấn an: - Con nhơ thử xem đã đi đến đâu? Tìm thấy cặp là thấy điện thoại ý mà! -Đi đâu? Con đi đâu- Nó huýnh hoán nhảy cẩn lên cố nhớ- Ság con đến trường=> gặp sư huynh hiệu trưởng=> về nhà!( Con nhỏ thêm 1 tật kém trí nhớ nữa) - Vậy thì mau điện thoạihỏi thày xem thử! ------------------ Bum...xi... là...bum....- nhạc chờ của ông thầy nghe thấy ghét thiệt - Alo thầy ạ! Em là Khả Duy đây ạ!- Nó gấp gáp. - Nữ sinh cá biệt ấy à? Có gì không?- giờ này mà ổng còn châm chọc. Cố nhịn nó nói tiếp... - em muốn hỏi lúc sáng nói chuyện với thầy, em có để quên điện thoại ở phòng giáo vụ không ạ???- nó cố lễ phép - Điện thoại ở phòng giáo vụ à??? Đợi thầy chút xíu, thầy qua đó xem thử... - Vâng ạ, nhanh nha thầy, em đợi may... - Điện thoại của em như thế nào??? - Điện thoại cởi áo, màu trắng sữa giống kem, có mócđiện thoại màu tím giống màu nho vậy ạ!- Gứm, giờ này mà miêu tả kiểu đó. - A.....- tieng ông thầy thánh thót như tìm thấy cái gì.... - Sao ạ? có rồi ạ? Thầy giữ đo em qua lây liền!!! - Đâu có , ở đây chẳng có cái điện thoại nào hết??? - Hả? Gì? sao thầy là toát lên vậy ạ, thầy đừng giỡn thầy nhá!- nó đâm bực - Thầy giỡn với em làm gì??? Thầy la vì nghĩ nếu em đậu kỳ thi biết đâu sẽ dc mẹ thưởng cái điện thoại modern hơn thì sao???- giọng ổng trở nên tếu... Cụp... tút..tút..tút -Alo, alo...alo- tiếng ông thầy còn thoáng đâu đây - Đúng là đồ dở hơi!!! Nó kết thúc trong khi ông thầy còn đang nói chuyện mà lị. - Sao rồi, có không con??? - KHông mẹ ạ!!!- nó cố bình tĩnh_ À! Đúng rôi!- nó như phát minh ra cái gì vĩ đại lắm rồi nhào tới chiế diện thoại bàn.... ----------------------- Reng...reng...reng... Ở công viên -Điện thoại của ai reng thế nhỉ? Nên nghe không??? ------------------------ -sao điện hoài mà không bắt máy??? - Con điện cho ai???- mẹ nó cố rặn hỏi - Cho con! À, ý con là diện vào số di động của con, nếu có người bắt máy thì mình hỏi mà xin lại. ------------------------ - Chắc có người để quên, nge thử sẽ biết... Kéo chiếc cặp ra, chỉ nghe tiếng chuông màchẳng thấy điện thoại đâu - À, đây rồi-cái điện thoại xinh xinh nỳ phải nắm tuốt ở dươi dống bánh phồng tôm - Alo...... ------------------------ - Alo anh ơi, anh ơi, điện thoại..- con nhỏ mừng huýnh... - Xin lỗi, tạm thời chủ nhân điện thoại này không có ở đây... - Tôi.... Tôi ...là chủ nhân của điện thoại đó đây ạ... Anh cho tôi hỏi cục cưng của tôi đang nằm ở đâu thế???- Nó hấp tấp, vì chắc có lẻ gặp người tốt.. - À, tôi, nhìn thấy chiếc điện thoại trong cặp ở công viên- Xạo, điện thoại trog cặp ng` ta sao nhìn thấy... - Anh làm ơn đứng ở đó trong vòng 30 giây thôi, tôi sẽ đến đó ngay.... tút...tút....tút.... Nó cúp máy ngay, chạy lấy xe.... - sao rồi con???- mẹ nó cũng không kém phần hồi hộp, y như đang điều tra vụ án trong phim hình sự HONGKONG vậy! - dzạ, con để quên ở công viên, hồi sáng con có đến đó mà quên mất mẹ ạ, thoi con đi đây! -Con gái gì mà.........!- mẹ nó lắc đầu vì cái tính hậu đậu - Cái cô này, không cho biết cách nhận dạng gì hết....- anh chàng vừa cầm cái điện thoại lầm bầm- mà chẳng sao, mìh biết chủ nhân này là ai rôi.- thì ra Bé Thế đang 1 lần làm ng` tốt đây mà.- 2 bịch Báh snack bí đỏ, 2 bịch oshi, 2 bịch snack vị chả cá rán, 2 bịch bánh snack rau cải, snack bò ngũ vị, snack gà nướng mật ong...- anh chàng moi cặp nó ra liệt kê rồi cười cười- Nhìn thôi là biết của nhỏ đó, chỉ có nó mới nhồi nhét 1 dóng thứ như thế này vào cái cặp nhỏ xíu kia, chỉ có nó mới dùng mấy từ kì quặc cục cưng này cục cưng nọ cho mấy cái đồ vật thôi...- anh chàng tinh ý. ----------------------- Nó phóng nhanh trên đường như đang trốn lệnh truy sát vậy.. - Vụt...vèo..ooo.... Nó tăng tốc, cũng không biết vận tốc của nó bao nhieu mà chỉ biết nó cho mấy người phía sau hít khói bụi từ bô xe của nó.... Nói 30s có mặt nhưng phải mất 13 phút 8 giây lẻ 7 in mó mới tới nơi... - Két..ttttttttttt........-tiếng phanh gấp của nó thâu tóm sự chú ý của tất cả mọi ng`. Nó chạy nhanh lại chỗ mình ngồi khi sáng,.. - A! Cặp mình đây rôi, ủa??? mà người tôt bụng đâu vậy cà??? Giúp ng` không cần đền ơn hả? Đúng là hảo người tôt! Hehe- nó có vẻ mừng mừng vì tìm dc cặp, với lại khỏi phải hậu tạ ng` đó... gian manh gớm. Xong, nó rút khỏi công viên ngay, sợ gặp vị ân nhân mất đền ơn đây mà! Nó đâu biết, núi này cao còn có núi kia cao hơn, Hồng Thế đứng phía sau gốc cây đã quan sát từng cử chỉ từng hành động của nó nãy giờ.... ---------------------- - Mẹ ơi, có rồi, có rồi mẹ ơi!- về đến nhà nó hô toáng lên. - Tìm được rồi hả con!!! Lần sau cẩn thận nghe- mẹ nó nhắc nhở. - Vâng ạ...! - Nó vừa nói, vừa quẫn cặp ra xuống, rồi ngồi bệch ra sàn nhà lôi lôi kéo kéo kiểm tra lại có thiếu đồ gì không???- Gớm, giờ này mới kiểm.... - Á...á...á....- Tiếng la thẳm thiết của nó làm bà mẹ đang nấu ăn dưới bếp cũng phải chạy lên- HuHUhu... - Gì vậy con??? - Con mất hết 1 bịch snack bí đỏ rồi!!!- Óc, dị mà cũng la làng la xóm... - Con lớn rôi, con bánh gì nữa, mất thì mua lại có sao đâu- mẹ nó hơi bực... - Nhưng đó là bánh của con mà- nó róng họng nói- tưởng tôt lành giúp người không cần trả ơn, ai dè...- nó lầm bẩm chửi ân nhân của nó.... - Con chuẩn bị xuống ăn trưa nè...- mẹ nó quay xuống bếp... Chưa đây 10s sau.... - Á....á.....á- mất bánh gì nữa đây??? - Gì nưa vậy- lần này mẹ nó từ trong bếp nói vọng ra.... - Điện thoại của con không có....- nó thực sự hoảng hốt. - Cái gì???không có là sao??? Con không để điện thoại trong cặp hả??? - Có, nhưng có lẽ, đã có người đánh cắp rồi mẹ à- nó ngấu nghiến miếng bánh phồng tôm mới khui, như biết dc hung thủ.... Nói biết thì biêt thôi, chứ nó cũng đâu biết người mà nó cho là tốt bụng tên gì, ở đâu?? Tính.... ting....Tính....ting....- chuông cửa nhà nó reo vang... Mẹ nó lật đật chạy ra mở cửa: - Cậu là....???- mẹ nó nhìn chàng Thế thắc mắc.... - Cháu là....- anh chàng lễ phép... - Thôi vào nhà hả nói, ở đây không tiện....- bã ngắt lời, mở rộng cánh cửa... - Vâng ạ... Vào tới nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cành tượng con nhỏ nước mắt ngắn, nước mắt dài đang xử lý bịch bánh khiến anh không nhịn dc cười.... - A... là ông anh hả??? Đén đây làm gì, quỷ xui đường, ma phá đám...- nó vếnh mỏ vịt lên chửi - Cái con nhỏ này, khách tới nhàmà ăn nói kiểu gì vậy!!!- Mẹ nó mắng yêu- thôi cậu ngồi ghế- quay sang anh chàng mẹ nó từ tốn lịch sự. Thấy ghét, khi không tốt bụng với thằng cha đó- nó nghĩ thầm... Anh chàng chỉ cười khẽ, rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện mẹ nó, trong khi nó vẫn 1 cục nằm dưới sàn.... - Cậu là ai, đến đây làm gi???- Mẹ nó vào vấn đề... - Cháu là Thế, Hoàng Hồng Thế ạ!- Bà mẹ nghe cái tên hìh như đã nghe ở đâu rồi- Cháu đến đây vì chiếc điện thoại.... Nghe tới đây con nhỏ nhảy cẩn lên ghế, chu mỏ hỏi: - Ông Anh biết điện thoại của tôi ở đâu hả???- nó hỏi hỏi, mừng mừng- Hay là ông anh chính là người bắt cóc cục cưng- Nó nhíu mắt nghi ngờ... Anh chàng phì cười.... - Cái con nhỏ này, mày phải từ từ, để người lớn tiếp chuyện...- mẹ nó quay qua nói... - Dạ, có phải đây là điện thoại của Khả Duy không ạ???- Chàng Thế lấy chiếc điện thoại ra kiểm chứng. - Đúng rồi, của tôi đó- con nhỏ nhào tới lấy lại suýt té xuống ghế.... - Mày có thôi không, lịch sự chút đi con..- mẹ nó bực thiệt... - Sao cậu có điện thoại của con bé vậy???-mẹ nó thắc mắc. - Dạ, lúc nãy con có nhận dc cú điện thoại của Khả Duy, nhưng đợi lâu quá cháu đi lẩn quẩn 1 chút- đang xạo theo kịch bản đây mà- Nhưng sợ điện thoại mất, cháu mới đem theo bên người ạ! - Còn bánh của tôi....- con nhỏ hỏi tới. - À!- anh chàng gãi gãi cái đầu- Sáng đói bụng mà không có gì ăn nên tôi lấy đỡ 1 gói mà ăn-anh chàng e ngại giải thích... - Hứ!- con nhỏ liếc xéo- Mà này, anh theo dõi tôi à??? Sao biết nhà tôi???- anh nhỏ phác giác.... - Vừa quay lại chỗ ngồi, tôi đã thấy cô lấy chiếc cặp đi, tưởng cô là kẻ xấu nên tôi đuổi theo
| | | |
|
| | | ong.gia88
Tổng số bài gửi : 242 Experience : 292 Đã được cảm ơn : 13 Join date : 09/12/2010 Age : 36 Đến từ : Hòa Bình
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ Wed Feb 09, 2011 8:02 am | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tôi hôn anh được chứ | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 2 trang | Chuyển đến trang : 1, 2 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |